CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

  Cuộc Hôn Nhân Định Mệnh


Phan_15

Anh không trả lời ,gương mặt vẫn giấu vào trong bóng tối,nhưng ông có thể nhận ra,thân hình cô độc ấy

đang run lên vì tức giận.Nếu đã thế thì buông tay liệu có đúng không.Đóng cửa phòng ông để anh 1 mình,đôi

tay anh vẫn giữ chặt tấm hình của cô,ánh mắt anh đau đớn ,mùi rượu tràn đầy phòng,uống hết cốc rượu

trên tay ,anh mở cửa ngắm nhìn vườn ly phía dưới,gió lạnh làm anh thanh tỉnh đôi chút.Si dại nhìn màu trắng

tinh khiết anh lẩm bẩm:

_Hoa nở rồi,sao em vẫn chưa xuống?Hay hôm nay em bị ốm.

Ngày nào anh cũng chờ nhưng đã mấy tháng qua cô không hề xuất hiện trong tầm mắt anh.Màu trắng kia

thật giản dị,đẹp đẽ,trong sáng,giống hệt con người cô.Anh nhìn tới thất thần rồi bỗng cười như điên dại:

_Chính tôi đã đuổi cô ấy đi,vậy mà bây giờ còn trông mong cái gì? Ha Ha.Lăng Tuyết,tôi hận em.

Chương 24

 

Trong căn phòng xa hoa lộng lẫy, Thẩm Thanh tức tối đọc tờ báo mới ra,cô ta nghiến răng nói:

_Dương Lãnh ơi là Dương Lãnh,1 Lăng Tuyết chưa đủ giờ lại 1 Triệu Uyển xuất hiện,năm lần bảy lượt tôi tới

gặp đều bị anh gạt đi không thương tiếc,thế mà anh cư nhiên.

Nhấc điện thoại lên,bàn tay cô ta lười nhác ấn số 1 người.Đầu dây bên kia vang lên 1 giọng nói chán nản:

_Thẩm Thanh,cô cần gì?

_Andy,chúng ta từng nói sẽ hợp tác với nhau,giờ tôi cần anh giúp đỡ.

_Tôi không nghe nhầm chứ?

_Anh định nuốt lời sao?

_Cô đúng là loại chân dài não ngắn đấy Thẩm Thanh ạ,thứ tôi cần đã xong,tội gì tôi phải giúp cô.

_Anh!

_Sao,cô vẫn mơ mộng tới vj trí thiếu phu nhân dương thị sao? Cô tốt nhất nên dành thời gian cải thiện diễn

xuất của mình đi,chứ dùng thủ đoạn đổi lấy cái danh ảnh hậu ,cô khiến tôi thấy buồn nôn đấy!

_Andy,anh câm mồm cho tôi,anh cũng là loại người thủ đoạn ,anh định **** ai,đúng là đồ vừa ăn cướp vừa

la làng.

_Ồ, tôi lên được vị trí này là nhờ đầu óc và công sức của tôi chứ không cần dùng thân xác trao đổi như

cô.Tôi đã nói rồi,chúng ra không giống nhau,so sánh với cô làm bẩn tên của tôi.Tốt nhất cô cũng đừng gọi

cho tôi nữa,nghe giọng cô cũng làm tôi thấy mắc ói.

_Khốn khiếp!

_Cảm ơn,tiện thể chỗ đồng nghiệp tôi cho cô lời khuyên này,an phận thủ thường mà sống,trèo cao quá có

ngày chết không kịp hối đâu.

Tiếng tút tút vang lên đều đặn,cô ta tức giận ném văng điện thoại vào tường,vẻ cao ngạo biến mất hoàn

toàn ,điên cuồng đập phá,vừa đập cô ta vừa thét:

_Andy,mày là thằng khốn,cứ đợi đấy,có ngày mày sẽ phải quỳ xuống xin lỗi tao.

Người giúp việc cũng đã quen với tính cách của cô ta nên chỉ im lặng đứng nép vào góc phòng,2 mắt cô ta đỏ

lên,túm lấy tóc người làm quát:

_Tưởng thế sẽ ngăn được tao à,thứ mà Thẩm Thanh này muốn không cho phép kẻ nào động vào.

Nhìn người đang bị mình túm tóc tới mức nhăm nhúm cả mặt vì đau,cô ta đẩy tay ra làm người kia ngã nhào

xuống đất.Bước qua những mảnh vỡ la liệt trên sàn,Thẩm Thanh lấy lại dáng vẻ như bà hoàng bước ra,ánh

mắt cô ta càng thêm nguy hiểm: Dương Lãnh,mấy tháng qua tôi tưởng đó chỉ là tin đồn,không ngờ lại là

thật,nhưng anh nhất định phải là của tôi.

Trong 1 căn phòng khá,Andy nhàn nhã tắt điện thoại,đôi môi nhếch lên tạo thành 1 nụ cười:

_Thẩm Thanh,cứ điên loạn đi,như thế cho hắn ta đau đầu cũng tốt.

Nói xong anh ta khẽ liếc nhìn người đang đứng trước mặt mình:

_Nói.

_Thiếu gia,tình hình vẫn như vậy chưa có diễn biến gì mới,hệ thống máy tính bị hack hoàn toàn nhưng hắn

không nắm được thông tin quan trọng nào.

_Hừ, quả nhiên thiên tài khó tránh,sau này tuyệt đối không liên lạc qua máy tính,tới gặp trực tiếp.

_Dạ.

_Còn chuyện gì sao?

_Thiếu gia,có cần cho người theo dõi Lăng Tuyết nữa không?

_Không được gọi tên cô ấy.Tiếp tục theo dõi nhưng không được kinh động.

_Vâng.

Cho tới khi trong phòng không còn ai khác ,anh ta mới đứng dậy nhìn ra khung cảnh toàn thành phố trên

cao,đôi mắt loé lên sát khí:

_Dương Lãnh,ngươi thực sự không cần cô ấy nữa thật sao? Ta đang rất tò mò về điều này đấy.Triệu

Uyển,có lẽ cần chăm sóc cô ta 1 chút.

Nhìn điện thoại của mình anh ta mỉm cười:

_Lăng Tuyết,tôi sao lại có hứng thú với cô như ậy khi mà giờ đây cô là 1 con cờ vô giá trị cơ chứ?Không ngờ

Dương Lãnh lại vứt bỏ cô nhanh chóng như vậy.Có điều như thế cũng tốt.

Có lẽ thế giới ngầm sẽ lại 1 lần nữa dậy sóng ,vì những con rồng ngủ yên đang vùng mình thức giấc.

Hôm nay Gia Hân quyết định sẽ tới công ty của Thiên,1 phần vì tò mò,1 phần cũng vì lý do mà ai cũng

biết.Chọn cho mình bộ váy chững chạc nhất,cô tự tin bước vào cửa công ty,lập tức ánh mắt các nhân viên

đổ dồn về phía cô.Nam là ánh mắt si mê,nữ là ánh mắt ái mộ và ghen tỵ,vẫn ngây thơ vô số tội,cô ban phát

nụ cười miễn phí cho tất cả moi người .Hùng hổ bước vào thang máy cô tự nhủ:

_To hơn cả công ty của nhà mình,nói vậy sau này mình không lo bị đói rồi.

Dám chắc nếu ai mà nghe được lời này lập tức đi tự tử vì cái sự ngây thơ tới ngu ngốc này,tác giả cũng đang

tự hỏi sao mà Hân đỗ được vào y đây.

Lên tới tầng cao nhất mà cô muốn gãy cả chân,đứng thang máy từ tầng 1 tới tầng 101 khiến gương mặt cô

tối sầm lại.Tự dưng đi xây cái toà nhà cao thế này làm gì,cứ như nhà cô xây 70 tầng cho đỡ khổ .Trưng

nguyên bộ mặt đáng thương,Hân bước vào phòng làm việc gần đó nhất, giọng nỉ non:

_Chị cho em hỏi Ngạo Thiên làm ở phòng nào thế ạ?

Cô chỉ biết anh là ở tầng cao nhất,còn nơi làm và chức vụ thì quên chưa hỏi,mà điện thoại lại để quên ở

nhà,thực còn cách này là nhanh nhất.Cô nhân viên nhìn Hân có vài phần ngạc nhiên:

_Cô muốn tìm ai?

_Ngạo Thiên ạ! - Vẫn ngây thơ chớp mắt.

_Ý cô là chủ tịch Hàn Ngạo Thiên?

_Có lẽ thế! - Chớp mắt tập hai.

_Vị tiểu thư này ,cô có hẹn trước không?

_À không có,chị cứ nói là có Gia Hân tới tìm.

Nói xong cô nở 1 nụ cười chói mắt,cô nhân viên e dè nói:

_Thực xin lỗi,nếu không có hẹn trước tôi không thể thông báo giúp tiểu thư được.

_Em không mang điện thoại,thực không liên lạc với anh ấy được,giúp em lần này thôi!

_Tiểu thư mong cô thông cảm,mấy hôm trước tôi đồng ý cho 1 cô gái vào gặp chủ tịch,may mắn không bị

đuổi,nếu còn lần này thì tôi măt việc chắc.

_Một cô gái?

_Đúng thế,cô ấy nói là bạn gái chủ tịch nên tôi mới cho vào,ai dè chưa được 5 phút chủ tịch đã đá cô ta ra

khỏi phòng và cho tôi 1 trận.

_Chị thử gọi 1 cuộc cho anh ấy thôi- Gương mặt Hân bỗng có phần đen đi.

_Tiểu thư,tôi thật không dám mạo hiểm,1 tuần này không hiểu sao chủ tịch rất hay nổi giân.

_Vậy chị để em gọi,nếu anh ấy có nói, chị cứ nói do em giằng máy a?

Nhìn bộ mặt ngây thơ xinh xắn của cô, người thư ký sập bẫy,gật đầu xong mới thấy sợ mất việc.Cô cười toe

toét,ấn phím gọi,đầu dây bên kia là giọng nói quen thuộc nhưng có vẻ lạnh lùng,khó chịu.

_Chuyện gì?

_Ngạo Thiên ,là em,em đang ở...tút tút tút...

Cô ngạc nhiên nghe từng tiếng tút ,cô thư ký ôm mặt chán nản,lại phải mất công tìm việc khác,mà tìm được

nơi có lương cao như ở đây cũng thật khó.Khi 2 con người này đang ngắm điện thoại với 2 tâm trạng khác

nhau thì cách cửa phòng chủ tịch bật mở,Ngạo Thiên lao ra như 1 cơn gió,thấy Hân đang ngây ngốc đứng

đó,nụ cười nở rộ trên đôi môi cậu:

_Gia Hân,là em thật.

_Ngạo Thiên- giọng nói vui vẻ

_Chủ tịch- âm điệu run run.

Quay sang thư ký,ánh mắt cậu tràn ngập ý cười:

_Pha cho tôi 1 ly sữa ấm.

Nói xong cậu kéo luôn Hân vào phòng làm việc của mình.Cô còn chưa kịp nhìn gì đã thấy mình rơi vào 1 vòng

tay ấm áp,Thiên ôm chặt lấy cô,đầu tựa lên cổ cô tham lam hít vào hương thơm trên người.

_Anh nhớ em quá! Đã 1 tuần rồi.

Vòng tay ôm lấy anh,cô khẽ mỉm cười:

_Em cũng vậy.

Rời khỏi Hân,tay cậu vẫn đặt trên vòng eo nhỏ nhắn,miết nhẹ gương mặt kia,ánh mắt cậu trở nên say

mê,đôi môi hé mở:

_Anh có thể không?

Ngay khi Hân còn ngạc nhiên thì cậu đã áp môi mình nên đôi môi căng mọng ấy.Môi họ chạm vào nhau,cả

hai như thấy có luồng điện chạy qua người,môi cậu miết nhẹ lên môi Hân,ánh mắt mở to dần dần khép lại,họ

tham lam cuốn lấy hơi thở của nhau cho tới khi Hân như lả đi vì thiếu dưỡng khí cậu mới buông ra.Nụ hôn đầu

của họ,thực sự rất rất ngọt ngào.Chạm nhẹ vào làn môi đỏ mọng lên kia cậu thì thầm:

_Thật sự rất ngọt a!

Hai má Hân đỏ bừng,thoát khỏi vòng tay của Thiên, ngại ngùng:

_Đồ cơ hội.

Nhìn biểu hiện thẹn thùng ấy cậu không tự chủ bật cười to,làm má ai đó càng giống quả cà chua.Cách cửa

phòng bật mở,thư ký e dè cầm cốc sữa nói:

_Chủ tịch,sữa của tiểu thư .

Thấy ánh mắt chủ tịch đáng kính đang hướng về mình cô ta vội nhớ ra:

_Chủ tịch,tôi xin lỗi,tôi không gõ cửa đã đi vào,chủ tịch,tôi

Thấy dáng vẻ đáng thương ấy Hân đi ra cầm lấy ly sữa nói:

_Cảm ơn chị.

Hân phóng cho cậu 1 ánh mắt,cậu gật đầu nói:

_Được rồi,ra ngoài đi.

Thư ký đi ra mà còn tưởng mình đang mơ,chủ tịch hôm nay cư nhiên dịu dàng tới đáng sợ,mọi hôm không phải

thái độ lạnh như tiền(di truyền) thì cũng là hung dữ không ai dám tới gần,đã thế 1 tuần nay vô cớ nổi giận

thường xuyên nữa.Cô gái kia thực có sức ảnh hưởng a.

Trong phòng vị chủ tịch trẻ tuổi thì diễn ra 1 màn tâm sự ngọt ngào tới mức đống hồ sơ cao ngất bị quẳng

sang bên 1 cách phũ phàng.

Dạo này cô rất thích ra bờ sông hóng gió,chính vì thế gặp người quen cũng là điều dễ hiểu.Hôm nay cũng

thế,vừa ra cô đã thấy có người ngồi sẵn ở đó.Nghe thấy tiếng bước chân người đó quay lại:

_Em đến rồi à?

_Sao anh biết tôi sẽ tới?

_Vì anh có thể ngửi thấy mùi hương của em trong gió!

_Anh thật khéo đùa.

Nói xong cô ngồi xuống cạnh Trác Dạ,họ im lặng nhìn mặt nước đang gơn sóng,thi thoảng Dạ lại quay sang

nhìn cô rồi khẽ cười.Nhận thấy điều ấy cô ngạc nhiên hỏi:

_Có chuyện gì vui sao?

_Không có,chỉ là hôm nay em rất đẹp.

_Cảm ơn.

Cô không phản ứng gì,chỉ nhàn nhạt lên tiếng đáp lại,thấy thế Dạ ngạc nhiên hỏi:

_Em có tâm sự?

_Đôi khi tôi thấy anh rất hiểu tâm ý người khác,có khi nào anh học ngành tâm lý không?

_Không,anh làm kinh doanh,chỉ với em anh mới có cảm nhận ấy.

Cô im lặng nghe anh nói,ánh mắt vẫn dõi ra xa,rồi cô bỗng nói:

_Nửa năm trước tôi đã từng nghĩ chỉ cần cố gắng chuyện gì cũng có thể làm được,nhưng giờ đây tôi mới biết

có những chuyện dù có cố thế nào tôi cũng không thể làm được.

Nhìn thây nụ cười buồn của cô,ánh mắt Trác Dạ se lại : em đang nhớ về người làm em đau khổ sao? Tại sao

không nhìn ra tình cảm của anh,hay anh thể hiện chưa đủ? Họ ngồi bên nhau nhưng lại có những suy nghĩ

riêng của mình,Dạ lên tiếng:

_Em vẫn chưa quên được anh ta sao?

_Yêu thì dễ nhưng để quên đi,tôi vẫn chưa tìm ra cách.

_Em cứ định sống thế này sao? Có bao giờ em nghĩ sẽ tìm 1 tình yêu mới?

_Không biết nữa,khi nào quên được anh ấy,tôi sẽ khao anh ăn chè nhé! Hôm nay có việc nên tôi phải về

sớm,chào anh.

_Mai anh sẽ đợi em ở đây.

Cô hơi ngạc nhiên nhưng vẫn gật đầu trả lời:

_Thật tốt khi có 1 người bạn như anh.

Nhìn theo bóng lưng cô trái tim Trác Dạ se lại,anh không muốn làm 1 người bạn của em,thứ anh muốn là tình

yêu của em,nếu em gặp anh trước,liệu em sẽ yêu anh chứ?

Chương 25

 

Hôm nay Dương thị được chào đón một vị khách không mời mà tới khiến tất cả mọi người đều ngạc

nhiên.Ngay khi Thẩm Thanh bước vào đã nhận được sự chú ý của tất cả nhân viên,không phải vì sắc đẹp hay

danh tiếng mà họ chỉ tò mò không biết cô gái này vào đây có mục đích gì chứ trai xinh gái đẹp họ gặp nhiều

tới miễn nhiễm rồi.Kiêu hãnh bước vào,Thẩm Thanh bỏ qua mọi ánh mắt đang thưởng thức mình ( chị này tự

sướng hơi cao) , bộ váy đỏ đầy gợi cảm bó sát thân thể càng làm bước đi của cô ta thêm phần chói lọi.Thẳng

vào thang máy không nhìn lại ,Thẩm Thanh đầy tự tin trước tài năng,danh tiếng và nhan sắc của mình.Chính

vì vậy bước vào phòng thư ký giọng nói của Thẩm Thanh tràn ngập tự cao:

_Tôi muốn gặp Dương tổng!

Thư ký ngước nhìn 1 chút rồi hỏi:

_Cô có hẹn trước chứ?

_Không có.

_Vậy phiền chị về cho, không hẹn trước thì không thể gặp tổng tài của chúng tôi.

_Cô không biết tôi là ai?

Thách thức nhìn kẻ đang ra oai kia người thư ký nói:

_Đây không phải đài truyền hình và công việc của tôi không phải người quản lý!

Nhìn kẻ trước mắt người thư ký bực mình,tưởng mình nổi tiếng thì thích gì được nấy sao,cái công ty này

người tài năng ,xinh đẹp cũng chẳng thiếu,hơn thế nữa cô ta còn mấy lượt gọi điện làm phiền tổng tài khiến

cô bị trách mắng rồi.Khi Thẩm Thanh còn chưa kịp mở miệng thì cửa phòng bật mở,Lãnh bước ra ,ánh mắt

ngạc nhiên trước vị khách không mời.Thẩm Thanh thấy thế vội đi tới:

_Dương Lãnh,em muốn nói chuyện cùng anh.

Ánh mắt anh làm cô ta dừng lại hành động tiến tới của mình,cân nhắc 1 chút anh nói:

_Mời vào.

Để lại ánh mắt đắc thắng Thẩm Thanh bước vào,tự nhiên ngồi lên ghế,Lãnh khẽ lên tiếng:

_Không hay cô tới có việc gì?

_Không có gì chỉ là em muốn gặp anh thôi!

_Tôi không nghĩ chúng ta có quan hệ gì?


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .
Disneyland 1972 Love the old s